"Anh xác định anh không lừa em?" Anh nói tựa như rất thật, trong lòng
Quý cô nương mơ hồ có sóng lớn, không phải đâu? Cô còn trẻ như vậy sao
có nếp nhăn, ông trời bất công a!
"Xác định."
Trái tim Quý Nghiên tan nát.
"Anh có biện pháp để nó biến mất." Giọng nói mát lạnh vang lên lần
nữa.
Quý Nghiên một lòng chỉ nghĩ tới nếp nhăn, ánh mắt nhất thời tỏa sáng,
hỏi: "Biện pháp gì?"
"Cười một cái." Người khác hướng dẫn từng bước.
Quý Nghiên: "Ách. . . . . ."
"Như vậy, miệng toét ra."
Quý Nghiên hoài nghi làm theo, bắt đầu ý thức được có cái gì không
đúng.
"Ừ, quá cứng ngắc, tự nhiên một chút."
". . . . . ."
"Đường cong lớn hơn một chút nữa."
". . . . . ."
"Đúng, chính là như vậy."
"Bạch Thắng, anh đùa giỡn em!" Quý Nghiên vừa mới làm xong liền
phản ứng kịp, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi.