Cố gắng trước đó toàn bộ đổ xuống.
Nhưng Bạch Thắng hình như cũng không tiếc nuối, anh nhàn nhạt cười
nói: "Cười như thế mới đẹp mắt."
"Ngây thơ." Quý Nghiên không chút khách khí đánh giá.
"Có thể nhìn thấy em cười, ngây thơ cũng nhận." Bạch Thắng rất khẳng
khái mà nói.
Quý Nghiên im lặng, không nói ra được từ ngữ gì.
Mộc Tây không hiền hậu cười lên, Quý tiểu Nghiên đời này nhất định
chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Bạch thiếu gia rồi, thực lực rất cách
xa! Nhìn cô ấy mới vừa ngu như vậy, dễ dàng để bị lừa, chỉ là Bạch Thắng
trêu chọc cô ấy ngược lại trêu chọc rất vui vẻ. Không khí giữa hai người
cũng không còn cứng ngắc như vậy, ai, chuyện thương nhân cao thấp chính
là không giống nhau!
"Đừng làm rộn." Quý Nghiên chụp tay của anh. Khóe mắt trong lúc vô
tình liếc thấy nụ cười trên mặt của Mẫn Luyến Y, không khỏi sửng sốt một
chút.
"Em làm gì ở đây?" Chợt truyền tới tiếng gầm nhẹ kéo suy nghĩ của cô
về, bình tĩnh nhìn, trên tay Mẫn Luyến Y cầm ly rượu, mà Mẫn Y Thần bắt
được cổ tay của em ấy.
"Em không thể uống rượu." Giọng nói khô khan nhạt nhẽo nói.
Mẫn Luyến Y khẽ mỉm cười."Anh, hiếm khi ra ngoài một lần, uống một
chút không sao."
"Không cần tùy hứng." Mẫn Y Thần cau mày.