ấy. Về phần Quý Nhu, từ nay về sau con sẽ không nhẫn nhịn nó bất kỳ
chuyện gì nữa."
Quý Nghiên nói xong liền cúp điện thoại.
Trong đêm tối yên tĩnh, ngay cả tiếng ve kêu cũng không có, Quý
Nghiên thật sâu thở ra một hơi, cảm giác tảng đá đè ở trong lòng cô mấy
ngày nay rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi. Không còn cảm giác đè nặng không
thở nổi nữa, nhưng tại sao trong lòng ngược lại trống trải, trống rỗng như
có gió tràn vào, lạnh lẽo.
Xuyên qua khe cửa, Bạch Thắng nhìn nửa bên mặt cô đang lẳng lặng
đứng ở đó, mỏng manh như vậy, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, cô đơn
một mình. Chỉ có thể tự ôm lấy mình thật chặt, muốn tìm lấy một tia ấm áp,
cô rốt cuộc là có tâm sự gì? Cho dù là lần ở bên bờ biển đó, anh cũng chưa
từng thấy quanh thân cô tản ra hơi thở tuyệt vọng như vậy.
Bạch Thắng khép cửa phòng lại giúp cô, cất bước đi về phía một gian
phòng khác.