Bạch Thắng nhìn bộ dạng vì tầng lớp lãnh đạo trong xã hội sa đọa mà
đau lòng của cô, cười cười, nói: " Hôm nay em muốn đi tìm chỗ chụp ảnh
phải không?"
Quý Nghiên: "Làm sao anh biết?"
Bạch Thắng cười một tiếng: "Vừa đúng lúc anh rất quen thuộc
Washington, có muốn anh dẫn em đi hay không?"
Mắt Quý Nghiên sáng lên, trong nháy mắt ném chuyện người khác trốn
việc lên chín tầng mây, kích động hỏi: "Có thật không?"
Cũng không hề phát hiện người nào đó đã sớm tính toán ở trong lòng,
chỉ còn chờ cô mắc câu.
Bạch Thắng nói: "Dĩ nhiên."
"Chờ một chút, em đi lấy máy ảnh."
Quý Nghiên chạy thật nhanh về phòng, kết quả không tới một phút đã
bình bịch bình bịch chạy trở lại.
Cô đứng ở trước mặt Bạch Thắng, nhìn Bạch Thắng một chút, lại xem
quần áo trên người mình, rối rắm hỏi: "Cái này làm sao bây giờ?"
Bạch Thắng nhíu mày, ánh mắt lướt về phía trên ghế sa lon, Quý Nghiên
theo tầm mắt của anh nhìn sang, chỉ thấy mấy túi mang nhãn hiệu quần áo
cao cấp đang lẳng lặng nằm trên đó.
"Sáng nay vừa đưa tới, em thử một chút đi."
Anh thật đúng là chu đáo, Quý Nghiên lại có chút ngượng ngùng, cầm
lấy túi, chân thành nói: "Cám ơn."