Bạch Thắng nói: "Nơi này có một nhà hàng Trung Quốc không tệ, có
muốn đi thử một chút hay không?"
Quý Nghiên không thích ăn cơm tây, hôm nay dậy trễ, lại không ăn điểm
tâm, đã sớm đói bụng. Nghe xong lời này, hai mắt liền sáng lên, hớn hở
đồng ý."Muốn."
"Chỉ là thức uống ở đó không nên uống..., em chờ ở đây một chút, anh
đến chỗ khác mua."
Quý Nghiên thấy cô cũng có chút quen thuộc chỗ này nên không có từ
chối.
Sau khi Bạch Thắng đi rồi, Quý Nghiên lại theo thói quen quan sát hoàn
cảnh chung quanh, kiến trúc ở đây rất đẹp, rất có phong cách phục cổ, Quý
Nghiên đang chuẩn bị chụp hình, thì trước ống kính đột nhiên xuất hiện
một đàn ông người Mỹ mắt to mày rậm đẹp trai.
Gì?
Quý Nghiên lấy máy chụp hình ra, không rõ lắm nhìn người kia, không
phải là cô nhìn không rõ mà là ánh mắt của người đàn ông trai đẹp kia đang
nhìn chằm chằm cô quá mức thiết tha, khiến cho Quý Nghiên hoàn toàn
không hiểu.
Đột nhiên, Tiểu Suất Ca bắt lấy tay của cô, Quý Nghiên cả kinh, muốn
hất ra ngoài, thế nhưng hắn lại nắm thật chặt. Vẻ mặt người nọ kích động
mà nói: "Tiểu thư, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi liền không cách
nào tự kềm chế, vừa thấy đã yêu, nay gặp lại dung nhan xinh đẹp này, tư
thái lộng lẫy, tôi biết ngay em là người tôi luôn tìm kiếm, lòng của tôi, tình
yêu của tôi, người duy nhất mà tôi theo đuổi, xin em, chấp nhận anh được
không?"
Không thể nào? !