Trán Quý Nghiên kéo xuống ba đường vạch đen, cô cho là chỉ có Mộc
Tây mới có thể đụng phải sự kiện hoa đào tuyệt thế như vậy, không ngờ
bây giờ lại xảy ra trên người cô.
Quần chúng xung quanh cũng quăng tới ánh mắt tò mò, có người trên
mặt còn lộ ra ý cười, Quý Nghiên chỉ biết im lặng.
Chuyện tình có xác suất xảy ra thấp như vậy cô còn đụng phải thì có phải
cô nên đi mua vé số hay không?
Hơn nữa còn có nhiều người nhìn như vậy mà cô thì một chút tâm lý
cũng không có chuẩn bị, Quý Nghiên thật muốn khóc !
Cô uyển chuyển nói: "Tiên sinh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi
đã biết chúng ta không quen biết nhau, cũng không có vừa thấy anh đã yêu.
Dung nhan của anh rất tốt, nhưng không phải loại tôi thích, chúng ta không
quá thích hợp."
Tiểu Suất Ca lộ ra vẻ mặt vô tội nói: "Tại sao không thích hợp? Tôi có
chỗ nào làm em không hài lòng?"
Vậy tôi thì có chỗ nào làm anh hài lòng?
Quý Nghiên nhức đầu, người có tính cách này là loại khó dây dưa nhất,
mặc kệ bạn nói gì hắn cũng đều có thể bẻ lại, tự giải thích theo lý luận của
mình. Nếu như không thể nghĩ được một lý do thật tốt, hoàn toàn chận hắn
lại thì cô đừng mong có thể thoát thân.
Quý Nghiên nói: "Quốc tịch không thích hợp."
Cô vẫn là thích đàn ông Trung Quốc hơn.
Tâm hồn yếu ớt của Tiểu Suất Ca bị đả kích nghiêm trọng, Quý Nghiên
cho là hắn sẽ quay đầu rời đi, ai ngờ người ta vừa ngước mặt lên liền dùng