Lúc Mẫn Y Thần ra ngoài, Mộc Tây vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại, vẻ
mặt cũng có chút suy nghĩ sâu xa. Anh nhíu mày hỏi cô: "Chân em bị tê à?"
"A, không có việc gì." Mộc Tây nháy mắt phục hồi tinh thần.
Cầm điện thoại di động xoay người đi vào phòng bếp.
Cô vừa nhớ ra, cô còn chưa rửa tay.
Nước chảy ở trên tay, lạnh thấu tim, nhưng lần này Mộc Tây không có
bất kỳ cảm giác gì. Trong đầu đều nghĩ đến cuộc gọi điện thoại kia, Đường
Minh Triết tìm cô để làm gì? Hắn nói là chuyện của ông nội, nhưng hắn có
chuyện gì về ông nội mà nói với cô? Có nên tin tưởng không?
Dù sao hắn cũng không có thể làm gì, đi đến chỗ hẹn coi như bị Đường
Minh Triết lừa gạt đến lúc đó đánh cho hắn một trận. Như vậy còn tốt hơn
cô ở nhà một mình đoán mò lung tung, dù bỏ lỡ chuyện quan trọng gì, về
sau cô cũng sẽ phải hối hận.
Còn không bằng lập tức rõ ràng.
"Em có biết, ông nội em bị bệnh nặng không?" Nhưng không ngờ, câu
nói đầu tiên của Đường Minh Triết là trái bom, Mộc Tây sững sờ ngay tại
chỗ.
Tiếp theo sắc mặt đại biến. "Anh có bị bệnh không? Ông nội tôi rất khỏe
bị bệnh nặng cái mốc gì? Hai ngày trước Bác Phúc đưa hình của ông cho
tôi, rất khỏe mạnh. Đường Minh Triết tôi cảnh cáo anh, anh nói gì cũng có
thể, đừng nguyền rủa ông nội tôi! Nếu không Lão Tử không để yên cho anh
đâu."
"Anh không lừa em." Đường Minh triết nói.