Ông nội Mộc thật sự bị bệnh nặng, mặc dù vẫn ở nhà, nhưng lại đeo
chụp bình dưỡng khí, vẻ mặt cũng rất tiều tụy, ánh mắt cũng không mở to
được. Khi thấy Mộc Tây, ông cũng không phải rất bất ngờ. Ngược lại vươn
tay ra về phía cô, hốc mắt Mộc Tây trong nháy mắt liền đỏ, trí nhớ ngày
xưa cuồn cuộn về trong đầu, giống như là chuyện ngày hôm qua. Dáng vẻ
ông nội khỏe manh, còn có thể cười đùa với cô, nói với cô "Ai dám khi dễ
Tây Tây của chúng ta, ông nội nhất định thay con giáo huấn trở lại". Khi đó
ông nội, hình tượng trong lòng ông luôn uy phong sáng suốt, vĩnh viễn sẽ
không già. Nhưng bây giờ ông nằm ở trong này, ngay cả nói chuyện cũng
phải cố hết sức, lần đầu tiên Mộc Tây, biết mình bất hiếu như vậy.
Cô đã từng một mực oán giận, ông nội Mộc quản cô quá nhiều chuyện,
một chút tự do không gian để hô hấp cũng không cho, thậm chí không tin
cô, vô tình đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng hiện tại, ở trước mặt ông cụ hấp hối,
cái gì cũng không quan trọng nữa rồi. Cô chỉ biết, đây là ông nội cô, ông
nội thân yêu nhất. Thiếu chút nữa, đã không còn được gặp lại.
"Bác Phúc không phải nói người rất khỏe sao? Vì sao lại như vậy?" Mộc
Tây chảy nước mắt ngồi ở trên giường ông nội Mộc.
Ông nội Mộc nắm thật chặt tay cô, giống như muốn an ủi cô. Tươi cười
trên mặt ông làm Mộc Tây lại đau nhói.
"Lão gia không muốn để cho cô lo lắng, tiểu thư, thật ra ông mỗi ngày
đều nhớ cô." Trong mắt Bác Phúc cũng có nước mắt, hơi nghẹn ngào nói.
Mẫn Y Thần đứng ở bên cạnh Mộc Tây, vẻ mặt nhã nhặn nhìn ông nội
Mộc, giọng nói vô cùng chân thành nói: "Thật xin lỗi, chúng cháu đã tới
chậm."
Mộc Tây bỗng nhiên ức chế không nén được nước mắt của mình.
Ông nội Mộc hơi há mồm, dường như muốn nói cái gì, nhưng hô hấp
ông rất mỏng manh, mọi người khó có thể nghe rõ. Mẫn Y Thần ngồi xổm