người xuống, sát vào ông nội Mộc nói: "Ông nội, người muốn nói cái gì?"
Hai mắt Mộc Tây đẫm lệ mông lung nhìn miệng ông nội đóng đóng mở
mở.
Tầm mắt vì nước mắt mà mơ hồ, cô lau mắt, lại nhìn, ông nội đã ngậm
miệng lại, không có nói nữa.
Nhưng Mẫn Y Thần lại gật đầu, thuận theo nói: "Cháu biết, ông nội, ông
yên tâm."
"Gì vậy?" Mộc Tây hỏi.
Cô căn bản không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, Mẫn Y Thần làm sao
mà biết ông nội nói gì đó?
Bọn họ ở nhà họ Mộc.
Vài năm không quay về đây, Mộc Tây đi đến phòng mình, toàn bộ không
có bất kỳ thay đổi gì, vẫn như lúc cô rời khỏi. Ngay cả sách trước đây cô
chưa đọc hết, vẫn duy trì tư thế đó, im lặng nằm ở trên bàn. Phòng được
dọn dẹp không dính hạt trần, bác Phúc nói đây là ông nội Mộc đặc biệt dặn
dò.
Ông thường xuyên vào trong phòng cô nhìn, giống như cháu gái còn ở
ngay bên cạnh mình, lại chưa từng động đến bất kỳ đồ vật gì của cô.
Mộc Tây cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy như vậy.
Tối hôm đó, mọi người còn trong giấc mộng, một mình ông nội Mộc, im
lặng rời đi rồi.