Đúng.
Lúc xúc động ban đầu đi qua, trầm tĩnh suy nghĩ lại, có chút vấn đề,
dường như cũng không phải nan giải như thế.
Ông nội Mộc đã có dụng ý của ông, anh cũng không có thể xem nhẹ mặt
mũi của ông cụ.
Mộc Tây không biết mình có tâm tình gì, nhưng cô cũng không muốn
truy cứu nữa, chuyện đã qua, vẫn đuổi theo, thật ra cũng không có ý nghĩa
gì.
Nhưng mà Mộc Tây thật không ngờ, di chúc ông nội Mộc, còn xác định
viết sau khi cô cùng Mẫn Y Thần kết hôn, để cho cô tạm thay xử lý chuyện
công ty, đến khi cô có thể một mình đảm đương được. Đương nhiên, nếu
Mộc Tây không muốn, công ty sẽ giao cho Mẫn Y Thần toàn quyền phụ
trách.
Di chúc vừa xuất hiện, cả nhà đều khiếp sợ.
Mộc Đan đầu tiên nhảy ra kháng nghị, dựa vào cái gì tài sản nhà họ Mộc
cuối cùng đều cho người ngoài Mẫn Y Thần này? Ngược lại đứa con chính
thống không được nửa phần tiện nghi. Ngay cả bác cả Mộc Văn ngày
thường hiểu rõ Mộc Tây nhất lần này cũng không có đứng về phía Mộc
Tây, cô cũng không thể lý giải được cách làm của cha, cảm thấy có gì bất
thường, thậm chí ám chỉ có phải có người động tay chân từ bên trong
không? Cái 'có người' này, không cần nghĩ cũng biết chỉ đích thị người nào.
Mộc Tây còn đang đau xót từ cái chết của ông nội chưa nguôi ngoai, tâm
lại lạnh hơn phân nửa.
Đây là người thân của cô.