Mộc Đan thì thôi, Mộc Văn đã từng thương yêu cô như thế, bác cả thân
với cô nhất, bây giờ lại giống như hoàn toàn thay đổi.Cô cho đến bây giờ
chưa từng thấy bác ấy như thế? Bỗng nhiên cũng có chút lý giải được cách
làm của ông nội, đều nói gừng càng già càng cay, có lẽ ông đã sớm thấy rõ,
chỉ là vẫn chưa nói.
Nhưng từ trong hành động biểu hiện ra ngoài.
Mẫn Y Thần hiển nhiên không hề nghĩ muốn khiêng trách nhiệm này,
trên người anh đã có cái Thánh Y, về sau còn thêm cái Hoàng Triều, hiện
giờ còn thêm Mộc thị nữa. Chưa nói đến quy mô của xí nghiệp Khóa Quốc,
sắp xếp thượng hiệu ở trên quốc tế, hơn nữa Thánh Ycòn đứng đầu danh
sách, danh tiếng được vang ra trong và ngoài nước. Trọng trách có bao
nhiêu nặng, cũng có thể nhìn thấy rồi.
Chẳng qua ông nội Mộc vừa mới qua đời, rất nhiều người chờ thời cơ mà
động, chuyện trong công ty cũng có nhiều phát sinh liên tiếp. Mẫn Y Thần
chỉ có thể tạm thời ra trận, giúp đỡ xử lý từng vấn đề.
Năng lực của anh có bao nhiêu mạnh mẽ, lần đầu tiên Mộc Tây hiểu rõ
ràng đến như vậy.
Bởi vì vẫn còn quen thuộc quy trình hoạt động trong công ty, phương
thức kinh doanh, thậm chí một chút chuyện rất nhỏ.Thư phòng nhà họ Mộc
cũng bắt đầu bị thường xuyên sử dụng, Mẫn Y Thần đến nay còn chưa nói
ra câu oán hận gì, chỉ trầm mặc làm việc. Cũng thường xuyên tìm công
nhân kỳ cựu có kinh nghiệm có địa vị trong công ty hỏi một chút, đồng
khởi thương lượng.
Cửa thư phòng đóng chặt.
Mộc Tây ôm đầu gối ngồi ở bên cạnh cửa, ngẫu nhiên nghiêng đầu lườm
cửa phòng yên tĩnh một cái, đầu óc đột nhiên dần hiện ra những lời Đường
Minh Triết đã nói ngày đó.