Dường như không nghĩ tới cô lại có phản ứng này.
"Mẫn Y Thần." Mộc Tây mở miệng, nói gằn từng chữ: "Anh tiếp quản
Mộc Thị đi."
"Vì sao?" Mẫn Y Thần trầm giọng hỏi.
Mộc Tây rất tùy ý nói: "Không có gì, cảm thấy anh có năng lực này. Lại
nói anh là ông xã của em, chuyện này không phải rất tự nhiên sao? Trong di
chúc ông nội cũng nói, chỉ cần em không muốn, công ty sẽ giao cho anh
quản lý. Làm ông xã, giúp em chia sẻ một chút cũng cực kỳ bình thường."
"Anh chỉ xử lý đến khi cánh em cứng mới thôi." Giọng nói Mẫn Y Thần
vẫn như cũ thật bình tĩnh."Chuyện của mình, tự mình phụ trách. Anh sẽ dạy
em, cho cánh em mau chóng cứng. Cho nên, đừng nghĩ lười biếng."
Vậy mà nói vô tình như vậy.
Mộc Tây nói: "Lão tử đối việc này từ đầu một chút đều không có hứng
thú, công ty giao cho trong tay em, không phải sụp đổ sao. Anh thật muốn
nhìn tâm huyết của ông nội sẽ thua ở trên người em sao?"
"Cho nên mới cho em học. Mộc tiểu thư, anh không chỉ có Thánh Y, còn
có Hoàng Triều, bình thường chuyện cũng đã đủ nhức đầu rồi. Em ít nhiều
có phần làm vợ người ta, em không phải coi anh làm bằng sắt chứ?" Mẫn
YThần ôm ngực, khó có được có tâm tình nói đùa với cô.
Mộc Tây ngẩn người.
Vợ?
Lần đầu tiên từ trong miệng anh nghe cái từ này.
Nhưng không chân thật như vậy.