"Mẫn Y Thần, cuối cùng anh vì sao cưới em?" Mộc Tây rốt cục vẫn hỏi
ra miệng.
"Vì sao hỏi như vậy?"
"Thì muốn biết, anh trả lời em là được rồi."
Mẫn Y Thần nghiêng người tựa vào trên tường, khẽ cười nói: "Nếu em
muốn đổi ý, hiện tại đã không còn kịp rồi."
"Vô nghĩa, em đương nhiên biết." Mộc Tây trợn trừng mắt."Em nghiêm
túc, cho nên anh cũng nghiêm túc trả lời em đi."
Mẫn Y Thần trầm ngâm, vẻ mặt thật sự nghiêm túc. Nhưng anh vừa mới
chuẩn bị mở miệng, thì đột nhiên truyền đến tiếng bác Phúc gọi: "Cô gia,
có người tìm."
"Tôi..." Mẫn Y Thần ngay cả lúc bắt đầu còn chưa nói ra.
"Chết tiệt!" Mộc Tây nhịn không được nói lời thô tục.
Mẫn Y Thần cười rộ lên, ý bảo bác Phúc đi xuống."Ông ấy nói có người
tìm, không liên quan tới anh."
Mộc Tây giận.
Lễ tang ông nội Mộc cũng bắt đầu chuẩn bị, cũng không có làm long
trọng, nhưng người đến lại rất nhiều. Mộc Tây cùng Mẫn Y Thần đưa ông
an táng ở bên cạnh bà nội Diệp, như vậy ở bên kia ít nhất còn có người làm
bạn.
Ở trước mộ phần của hai ông bà, Mộc Tây đột nhiên hỏi: "Trước khi ông
nội đi, cùng anh nói câu gì vậy?"
"Câu gì?"