"Mộc Tây, cô cho rằng Mẫn Y Thần anh ấy yêu cô sao? Anh ấy cưới cô,
chẳng qua có thể vì hơi áy náy với Mẫn Luyến Y." Dáng vẻ vô cùng tình
địch xuất hiện ở trước mặt cô, tư thái giả tạo đồng tình nói với cô.
Mộc Tây nhìn cô ta dường như xem một truyện cười, vô cùng khinh
thường nói: "Cô là cái gì? Dựa vào cái gì đến đây bình luận chuyện tình
cảm của tôi."
"Cô..." Phương Di biến sắc, không ngờ Mộc Tây không phải quả hồng
mềm, ngược lại còn là cọp mẹ. Sức chiến đấu dồi dào như vậy, so với tính
cách của Mẫn Luyến Y kém xa vạn dặm, khẩu vị Y Thần làm sao có thể
thay đổi lớn như vậy?
"Cô đến tìm tôi là vì chuyện này?" Mộc Tây không kiên nhẫn nói.
Gần đây làm sao nhiều người đến trêu chọc như vậy? Một Đường Minh
Triết còn chưa đủ, bây giờ lại đến cái cô Phương Di nữa. Ông trời không để
cô sống tốt sao, nhất định chỉnh ra cô một chút mới cam tâm đúng không?
Nhưng cho dù ông muốn chỉnh, có thể tìm người có chút chỉ số thông minh
được không? Phương Di nhìn qua là hình tượng nữ N làm vật hi sinh điển
hình trong truyện ngôn tình được chứ, trực tiếp dập tắt!
Phương Di thấy Mộc Tây không để cô ta vào trong mắt một chút nào,
trong lòng nhảy lên một cỗ tức giận. Nhưng bề ngoài cô ta lại cười nói:
"Tôi chỉ có lòng tốt đến nhắc nhở cô, nếu cô còn tiếp tục quan hệ với Mẫn
Y Thần, cũng chỉ bị tổn thương! Anh ấy không thích cô."
Lời này nghe thật TM chói tai!
Mộc Tây rất muốn ở trước mặt mọi người tát cô ta một cái, nhưng cuối
cùng cô cái gì cũng không có làm, chỉ lạnh lùng gằn từng chữ nói: "Vì sao
tôi phải tin cô?"