Cho nên không phải ảo giác? Quý Nghiên vùng lên, càng vùng vẫy kịch liệt
hơn, kết quả vẫn như cũ.
Mộc Tây thấy có người lạ đến bắt bọn họ, rượu đã tỉnh được vài phần,
buột miệng liền mắng: "Khốn khiếp, lão tử mà cũng dám bắt, không có mắt
à? Các người là ai... Ô ô..."
Rất đáng tiếc, miệng bị che rồi.
Người đàn ông thô lỗ đẩy các cô vào trong xe, "Ầm" một tiếng, cửa xe bị
đóng lại.
Cửa quán bar.
Bạch Thắng cùng Mẫn Y Thần nhìn xe nhiều như nước trước mắt, chung
quanh đèn nê ông sáng lạn, làm thế nào cũng không thấy hai bóng dáng
quen thuộc kia.
"A lô, mẹ, Nghiên Nghiên về nhà chưa?"
"..."
"Vâng, đã biết."
"..."
"Sao rồi?" Mẫn Y Thần nhìn Bạch Thắng cúp điện thoại, hơi thở phì phò
hỏi.
Bạch Thắng lắc lắc đầu.
Ánh mắt anh lúc này đặc biệt trấn tĩnh, tóc có chút hỗn độn, trên mặt còn
có mồ hôi. Mẫn Y Thần cũng vậy, hai người liếc nhau, vẻ mặt đều lộ ra một
cỗ nghiêm túc.