Mà ban đêm còn lạnh như vậy, Mộc Tây mặc rất ít, rất dễ bị cảm.
Mộc cô nương đã có vài phần thanh tỉnh, híp mắt nhìn nhìn cảnh vật
xung quanh, lại nhìn sắc trời, quả thật không an toàn. Cô gật đầu: "Quý tiểu
Nghiên, đêm nay mình muốn đến ở nhà họ Bạch, không cho phép cậu ghét
bỏ!"
"Biết rồi, cậu muốn ở bao lâu cũng được." Quý Nghiên tự nhiên theo cô.
Hai người đi về lề đường, bên cạnh ngẫu nhiên có xe chạy qua, nhưng
lúc này, xe taxi rất ít. Quý Nghiên một bên chờ xe một bên cùng Mộc Tây
nói chuyện phiếm, chỉ sợ cô bất cứ lúc nào sẽ ngủ.
"Cậu chú ý nhìn xe đi." Mộc Tây nói với cô.
Cô cũng không phải đứa bé.
Quý Nghiên cười cười, thấy thật sự không có say, nhưng không biết vì
sao, cô lại cảm thấy khí lực của mình càng ngày càng yếu. Vừa rồi còn có
thể vững vàng đỡ lấy Mộc Tây, hiện tại cảm giác có phần không dùng được
sức lực, tứ chi chậm rãi có cảm giác mễm nhũn.
Là ảo giác sao?
Quý Nghiên lắc đầu, lại nhìn về phía đường cái, đột nhiên có xe MiniBus
dừng lại trước mắt. Thân xe màu đen, Quý Nghiên sửng sốt, còn chưa phản
ứng kịp, có vài tên du côn lưu manh từ trên xe xuống, không nói hai lời kéo
Quý Nghiên cùng Mộc Tây lên xe.
Quý Nghiên kinh hãi, vừa định phản kháng, thân thể đã bị tay của một
người đàn ông kiềm chế. Bọn họ dùng sức lớn, nếu đặt ở bình thường, Quý
Nghiên cũng có thể tránh thoát, nhưng đêm nay không biết như thế nào,
trên tay không dùng được sức lực, phản kháng đều không có tí hiệu quả.