sấp xuống.
"Được, đi bộ..." Quý Nghiên không có biện pháp, đành phải theo cô.
Bên kia, Bạch Thắng một mực gọi điện thoại cho Quý Nghiên, làm thế
nào cũng gọi không được. Gương mặt tuấn nhã không khỏi phủ lên một
tầng ngưng trọng, mày anh vặn thành ngọn núi, trong lòng mơ hồ có dự
cảm xấu.
Mẫn Y Thần nhìn anh, sắc mặt cũng không được thoải mái, trên bàn trà
rất nhiều chai rượu nghiêng thẳng nằm ở phòng khách, mà đa số đều rỗng,
có thể thấy bọn họ uống không ít. Nhưng trên mặt hai người cũng không có
chút men say, Mẫn Y Thần trầm giọng hỏi: "Vẫn không gọi được sao?"