Bạch Thắng nhíu mày: "Nếu thật gặp được cao thủ thì làm sao bây giờ?"
"Nào có như thế? Anh đừng làm em sợ."
"Em gặp chuyện ngoài ý muốn vẫn ít sao?" Bạch Thắng nói.
Quý Nghiên nhớ một chút, nhất thời khí thế liền yếu đi.
Co nhăn cái mũi nói: "Tiểu Bạch, anh vừa nói như vậy, em cảm giác em
là người mà gián điệp thế giới truy lùng, trên lưng mang cơ mật quốc gia.
Gặp phải các đường đuổi giết, vừa ra khỏi cửa sẽ bị nguy hiểm mất mạng."
Mồ hôi!
"Không cần tự mình dọa mình, bình thường ra ngoài cũng không gặp
việc gì, sao có thể vẫn luôn xui xẻo như vậy? Em không thèm nghe anh nói
nữa, Tây Tây còn đang tại chờ em, không đi cô ất lại càu nhàu, anh yên
tâm, em nhất định sẽ chăm sóc mình tốt, hơn nữa còn mau chóng khuyên
cô ấy trở về, tuyệt không nán lại ở quán bar lâu. Cứ như vậy, đi đây, bái
bai!"
Quý Nghiên cầm lấy túi sách ra cửa.
Bạch Thắng nhìn bóng lưng cô vội vàng rời đi, nhíu nhíu mày, trong lòng
biết ngăn cô cũng ngăn không được, anh cầm áo khoác đang chuẩn bị đuổi
theo, điện thoại lại vang lên.
Bạch Thắng cầm lấy vừa thấy, là Mẫn Y Thần gọi điện.
"Có thời gian không? Qua đây, cùng tôi uống rượu." Giọng nói trầm thấp
mà hơi khàn khàn, mang theo một cỗ áp suất thấp nồng đậm không tan
được.
Bạch Thắng nhíu mày, rốt cục vẫn cầm chìa khóa đi ra cửa, nhưng cuối
cùng hướng xe đi, là nhà trọ Mẫn Y Thần, vừa vặn ngược hướng với quán