bar.
"Đồ sấu xa, đầu lão tử là bị cửa kẹp a! Kết với hôn a kết......" Mộc Tây
xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường cái, tới gần nửa đêm, trên đường không có
một bóng người, ngay cả xe qua đường cũng rất ít.
Giọng nói Mộc Tây ơt trong bóng đêm có vẻ đặc biệt cao vút.
Quý Nghiên đỡ cô, gian nan đi về phía trước."Cậu cẩn thận."
"Ách..." Mộc Tây vùng vẫy muốn đẩy cô ra.
Người phụ nữ này uống rượu quả nhiên đáng sợ.
Các loại không an phận, Quý Nghiên vô cùng đau đầu. Dưới sự yêu cầu
kiên quyết của Mộc Tây, cô cũng uống chút ít rượu, nhưng không nhiều
lắm, Quý Nghiên biết tửu lượng mình, uống vào hai chén cũng không dám
uống lần nữa. Mặc kệ Mộc Tây nháo như thế nào cũng không uống, nói
đùa, một con ma men còn có thể, muốn hai người đều uống rượu, các cô
hôm nay sẽ không cần trở về.
"Tây Tây, cậu xem mấy giờ rồi, chúng ta gọi xe trở về có được không?"
Quý Nghiên dỗ dành nói.
Mộc Tây say rượu là khó hầu hạ nhất, cũng không biết cô ấy đột nhiên
lấy hăng hái ở đâu ra, vô cùng ầm ĩ muốn đi bộ về. Hóng gió, giải sầu, tâm
tình cũng sẽ tốt trở lại.
Quý Nghiên dở khóc dở cười.
Quả nhiên, Mộc Tây nói: "Không gọi xe, buồn muốn chết. Lão tử đi bộ...
Đi bộ..."
Nói đến phần sau giọng nói thấp xuống, cả người cũng nghiêng qua một
bên, Quý Nghiên thấy thế, khẩn trương ôm lấy cô, không cho Mộc Tây ngã