Trái tim Mộc Tây không đè nén được mà phát đau, nước mắt từng hạt
từng hạt chảy xuống. Từ trước đến nay chưa từng đau đớn như vậy, ép cô
không thở nổi.
Thật xin lỗi. Quý tiểu Nghiên, là mình hại cậu! Là mình hại cậu!
Mình không nên coi như không nghe thấy lời của cô ta, chỉ lo tâm tình
của mình, chỉ lo chạy đi tìm Mẫn y Thần lấy đáp án, lại hơn nửa đêm gọi
cậu đến đây. Nếu mình không tìm cậu, nếu mình không phải ầm ĩ muốn đi
bộ trở về, thì không có việc này rồi! Cũng sẽ không để cậu rơi vào hoàn
cảnh như vậy! Mình thật TM khốn khiếp!
"Hu hu hu..."
Nước mắt Mộc Tây như suối trào, cô nhìn những người đàn ông không
thể chờ đợi tiến gần Quý Nghiên, nghe thấy âm thanh vải vóc ở trong
không khí bị xé tan, nghe thấy tuyệt vọng, ở khắp nơi trong người lan tràn.
Quý Nghiên không ngừng vùng vẫy cùng chống cự, từng tiếng một từ
linh hồn đến chỗ phát ra gào thét đều đâm thật sau vào tim Mộc Tây.
Tay Mộc Tây liều mạng muốn tránh thoát gông cùm xiềng xiếc, thân thể
muốn đi về phía trước, lại bị bên người người đàn ông nhanh chóng phát
giác cùng lúc ngăn lại. Cái người đàn ông hung dữ vung taytát Mộc Tây
một cái ngã xuống đất, hung tợn nói: "Động cái gì mà động, an phận một
chút! Còn động lão tử ngay cả mày cũng làm!"
Miệng Mộc Tây có vị ngọt, vết máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy xuống,
mặt cô dán trên mặt đất, nước mắt cùng mưa dung hợp cùng một chỗ.
Cô vẫn luốn lấy tên lão tử cho mình, lão tử thì sao, lão tử thì sao, nghe ra
rất có khí thế lại vô cùng dễ gọi, luôn hù người ta sửng sốt. Bây giờ ở dưới
tình huống bị động như vậy, nghe người ta ở trước mặt mình tự xưng lão tử,
cô vậy mà hận thấu hai chữ này!