Nó đã tồn tại và hình thành một tổ chức rất kinh khủng, do Mẫn Y Hàm
cùng Y Phù Tô cầm đầu, khiến cho quân đội các quốc gia vẫn luôn kiêng kị
hai người này.
Nhưng mặc cho người lãnh đạo phán đoán thế nào, cho rằng Y Phù Tô
chỉ nói hung hăng vậy thôi, nhất định sẽ không dễ dàng khai chiến. Dù sao
phía sau còn có chính phủ của thế giới làm hậu thuẫn, nhưngY Phù Tô lại
dùng hành động để chứng minh hắn tuyệt đối không chỉ có nói mà thôi,
động đến người của hắn, thì phải chuẩn bị trả giá thật đắt.
Hắn cho tới bây giờ không phải là người gây chuyện, hơn nữa đối tượng
còn là Bạch Tinh!
Cho nên, sau khi Bạch Tinh được thuận lợi cứu ra, lúc ấy Y Phù Tô hỏi
cô. "Em có sợ không?"
Bạch Tinh cười nói: "Có người đàn ông của em ở phía trước cho em
tranh đấu anh dũng, em có gì phải sợ chứ?"
"Anh, tất cả phụ nữ đều giống nhau. Em nghĩ Quý Nghiên cũng không
ngoại lệ, gặp phải khó khăn gì không quan trọng, quan trọng là ..., chị ấy
biết anh yêu chị ấy, một mực chờ chị ấy, bất kể gặp chuyện gì, anh vĩnh
viễn sẽ ở phía trước vì chị ấy ngăn cản. Nếu chị ấy đã tin tưởng như vậy,
chị ấy nhất định đang đợi anh. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì không xuất
hiện, trong lòng chị ấy muốn anh ở bên cạnh, khẳng định không nghi ngờ.
"Bạch Tinh từ trong ký ức trở về, hết sức nghiêm túc nói với Bạch Thắng.
Bởi vì cô cũng yêu như vậy, mới hiểu càng sâu sắc.
Phụ nữ càng gặp chuyện mình không giải quyết được, thật ra càng cần
người yêu ở bên cạnh mình.
Hai tay Bạch Thắng che mặt, nói thật nhỏ: "Nhưng anh không tìm thấy
cô ấy."