Nhiều ngày như vậy, một chút tin tức cũng không có.
Người đàn ông từ trước đến nay tôn quý trang nhã như vậy, lần đầu tiên
lộ ra dáng vẻ mờ mịt luống cuống như vậy.
Anh thậm chí cũng không biết, vì sao không tìm thấy Quý Nghiên?
Tìm lâu như vậy, mọi phương pháp đều đã thử qua, vẫn không tìm được.
Cuối cùng cô ấy đang ở đâu?
"Có cái gì quan trọng hơn? Từ trước đến nay tinh yêu sẽ chịu thử thách,
chỉ cần chị ấy còn ở trên đời này, chỉ cần anh còn kiên trì, luôn luôn tìm rồi
đến một ngày sẽ tìm được."
"Chỉ cần cô ấy còn ở trên đời này, chỉ cần anh còn kiên trì..." Bạch
Thắng trầm thấp lặp lại lời nói.
Chết tiệt, anh đang làm cái gì vậy?
Mấy ngày nay đầu óc mê muội vì Quý Nghiên mất tung tích, đầu óc đều
không vận hành. Lại cần Bạch Tinh đến đánh thức anh, chỉ cần một ngày
Quý Nghiên không xuất hiện, anh sẽ tìm một ngày. Một tháng không xuất
hiện, anh sẽ tìm một tháng. Một năm không hiện ra, anh tìm một năm...
Tóm lại, chỉ cần mình vẫn sống trên cõi đời này, thì không buông tha tìm
kiếm.
Sợ cái gì, cho dù đến lúc đó tìm ra một cổ thi thể, anh đi cùng cô là được.
"Bạch Tinh, cám ơn." Bạch Thắng đứng dậy, ánh mắt trấn tĩnh nhìn về
phía Bạch Tinh, giọng nói lạnh nhạt mà chân thành.
Bạch Tinh cười cười. "Hi vọng anh có thể tìm sớm một chút đưa chị dâu
của em trở về."