"Tránh ra." Vẻ mặt Bạch Thắng u ám, trực tiếp phá cửa mà vào, đi qua
Mộc Tây vào trong phòng.
Mộc Tây xoay người muốn đuổi theo.
Nhưng còn chưa nhấc chân cổ tay đã bị người khác bắt lấy.
Cô vừa quay đầu, đối mặt với một gương mặt âm trầm."Làm gì?"
"Em không phải nên giải thích với anh một chút sao?"
"Có cái gì tốt mà phải giải thích?" Sắc mặt Mộc Tây hờ hững, giãy giụa
để thoát khỏi tay anh.
Ánh mắt Mẫn Y Thần vọt lên lửa giận, giọng nói từ trong kẽ răng ra, gằn
từng chữ nói: "Mộc Tây, em được lắm!"
"Nghiên Nghiên ở đâu?" Bạch Thắng tìm một vòng từ trong ra ngoài,
cũng không thấy bóng dáng Quý Nghiên, anh hỏi Mộc Tây.
Mộc Tây quay đầu đi, không nhìn bọn họ. Giọng nói dứt khoát mà xa
cách."Không biết."
Ánh mắt Bạch Thắng trầm xuống, tiến lên bắt lấy cánh tay Mộc Tây,
giọng nói như từ địa ngục truyền đến. "Nói cho tôi biết, Nghiên Nghiên ở
đâu?"
Mộc Tây bị đau, theo bản năng nhíu mày, giọng nói cũng rất lớn.
Lại nói: "Không biết."
"Đừng để cho tôi nói lần thứ ba." Vẻ mặt Bạch Thắng bỗng nhiên
nghiêm ngặt.