"Tôi hỏi anh trước, hai anh làm sao có thể tìm được tôi?" Lời nói Mộc
Tây xoay chuyển, hỏi ngược lại.
"Cái này em không cần biết."
"Tôi đây làm sao anh cũng không cần biết."
"Mộc Tây." Mẫn Y Thần quát.
"Lỗ tai tôi không điếc." Mộc Tây không sợ hãi chút nào nói lại.
Vẻ mặt Mẫn Y Thần u ám.
Mộc tây nói: "Mẫn Y Thần, lần trước tôi đã nói qua, chúng ta chưa từng
có các bước sau. Lúc trước không có, hiện tại càng không có, may mắn là
bây giờ rất dễ dàng, một tờ giấy thỏa thuận li hôn thì xong rồi. Dù sao anh
không yêu tôi, như vậy càng tốt, tất cả mọi người được giải thoát rồi."
Vẻ mặt Mẫn Y Thần đã không thể dùng u ám để hình dung rồi.
Mộc Tây cố nén đáy lòng dâng trào mãnh liệt, nhìn về phía phòng ngủ
của cô, hết sức duy trì vẻ hờ hững trên mặt.
Ầm - -
Tiếng đóng cửa vang lên.
Thế giới một mảnh yên tĩnh.
Mộc Tây quay đầu nhìn phòng khách trống rỗng, cả người giống như
mệt lả, nháy mắt ngồi trên đất, thật giống như vừa mới kiên cường đánh
xong một trận chiến.
Làm sao bây giờ, xem ra mấy ngày nay cô không thể đi chỗ khác chỉ có
thể ngẩn ngơ ở trong này rồi.