không đến 12 tiếng, A Thắng cũng có thể tìm đến chỗ ở của Quý Nghiên.
Chẳng qua em mở miệng nói, thời gian sẽ ngắn đi một chút mà thôi."
"Vậy anh làm gì phải cố chấp cho rằng Quý Nghiên có cần Bạch Thắng
không?" Mộc Tây hỏi.
Mẫn Y Thần nhíu mày. "Đương nhiên, nếu em đồng ý nói, vậy thì không
thể tốt hơn."
Mộc Tây hắc tuyến: "Còn không phải vậy."
Nói đi nói lại, vẫn muốn từ trong miệng cô biết được tin tức của Quý
Nghiên.
Quả nhiên là anh em tốt cả đời.
"Mộc Tây, tình cảm bị tổn thương, chỉ có thể để tình cảm trị. Tình bạn
chỉ có tác dụng an ủi, nhưng không trị hết tổn thương. Trừ phi em dùng thời
gian cả đời để nếm thử..." Giọng Mẫn Y Thần rất mềm mại."Em nói để cho
anh chờ em, đợi bao lâu? Em nghĩ đến chưa?"
Cuộc nói chuyện này giống một cái búa tạ nện ở trong lòng Mộc Tây, cô
không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Được rồi, trước mặc kệ chuyện này. Em đi trước tắm rửa đi, đừng để bị
cảm." Mẫn Y thần lời nói xoay chuyển, đứng dậy nói với Mộc Tây.
Vì thế Mộc Tây giống như du hồn đi tắm.
Lúc cô ra ngoài, Mẫn Y Thần đang đứng ở cạnh cửa sổ, trong tay cầm
điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn sang, tóc Mộc Tây rối bù,
mày nhíu chặt, vẻ mặt hơi rối rắm. "Em..."
Mẫn Y Thần biết cô muốn nói gì, nhìn Mộc Tây muốn nói lại thôi, anh
cắt ngang cô. Nhàn nhạt nói: "A Thắng đã tìm được rồi."