Mộc Tây nháy mắt ngẩng đầu.
Ánh mắt không che dấu được kinh ngạc.
Nhanh như vậy?
Ở trên đảo nhỏ phía Đông Hải, cư dân sống cuộc sống đơn giản chất
phác. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, chung quanh hết sức xinh đẹp tuyệt
trần. Ban ngày nhìn, là một dải trời xanh mây trăng, buổi tối thì bầu trời
đầy sao, lóng lánh mà xinh đẹp.
Bạch Thắng tìm đến chỗ ở của Quý Nghiên, không ngừng gõ cửa. Cửa
phòng thật lâu mới mở, mở cửa là Dương Hàm Mặc, vừa thấy Bạch Thắng,
trong mắt anh ta nhảy lên cơn tức giận cực lớn.
"Anh đến đây làm gì?" Dương Hàm Mặc chắn ở cửa, khẩu khí lạnh lùng.
"Tránh ra." Ánh mắt Bạch Thắng cũng nghiêm khắc.
Dương Hàm Mặc chế nào. "A, đúng lúc, tôi đang lo không thể phân thân
đi tìm anh, chính anh đưa đến trước cửa rồi."
Bạch Thắng nghe vậy nhìn về phía anh ta.
Biểu cảm trên mặt Dương Hàm Mặc còn chưa rút đi, lại đột nhiên vung
ra một quyền, đánh thẳng về phía Bạch Thắng. Ánh mắt Bạch Thắng chớp
lên, dễ dàng né tránh, Dương Hàm Mặc thấy một quyền không trúng, lại
vung ra quyền thứ hai, không từ bỏ.
Bạch Thắng né tránh hai lần, thì không né tránh nữa. Hóa bị động thành
chủ động, lúc Dương Hàm Mặc vung tay công kích anh, lấy khí thế sét
đánh không kịp bưng tai, kiềm chế tay của anh ta.
"Tôi không có tâm tình chơi đùa với anh." Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu,
sau đó không nói bất kỳ câu gì nữa. Rút tay về, xoay người, nhanh chóng đi