Ánh mắt của anh quá bi thương, đau đớn không bỏ qua được, giống như
xuyên thấu qua con đường vô hình, đến trong lòng cô cùng nhau đau. Cho
rằng nước mắt đã không còn để chảy, nhưng vì sao giờ khắc này, ánh mắt
đột nhiên cảm giác chua xót lợi hại, có chất lỏng dày chảy ra. Cô cuống
quít xoay người, duy trì vẻ mặt trấn định. Nhưng Bạch Thắng lại đột nhiên
tiến lên, tay từ phía sau vòng qua ôm cô gần sát vào mình, gắt gao nhốt
chặt, cằm đặt vào trên vai cô. Giọng nói rất thấp rất thấp. "Thật xin lỗi, anh
không nên để một mình em đi ra ngoài. Nếu anh ở bên cạnh em, bất luận
làm sao cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Quên có được hay
không? Đem tất cả những chuyện không vui này quên đi, chỉ để lại vui vẻ.
Em còn có anh, mặc kệ phát sinh cái gì, ở trong lòng anh, em vẫn là Nghiên
Nghiên của anh như lúc ban đầu quen biết kia. Chưa nói đến xứng hay
không, anh nhận định em, cũng chỉ muốn em. Cho nên, không cần rời khỏi
anh. Không có em, cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
Mỗi một câu một chữ của anh, dịu dàng mà kiên định. Ở bên tai cô vang
lên, hô hấp gần như thế, còn có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân
thể này, nhưng vì sao, trong lòng lại lạnh như vậy?
Ngay cả anh cũng không làm ấm lòng được cô sao?
Có thể hay không, không nên nói nữa?
"Anh nói rồi, anh sẽ không buông em ra. Dù cho thế giới bị tiêu diệt, anh
cũng chỉ muốn nắm chặt tay em, cái khác cũng không quan trọng. Anh có
thể đáp ứng em làm mọi chuyện, cũng có thể cho em bất cứ cái gì mà em
muốn, ngoại trừ buông tha em."
Quý Nghiên nhắm mắt, trên mặt khó nén vẻ đau khổ, chỉ là Bạch Thắng
không có nhìn thấy.
Cô ngụy trang hết sức như thế, lại không lừa được mình, chỉ có thể cắn
chặt môi, không cho mình khóc ra thành tiếng.