Bạch Thắng chôn ở của bên gáy cô nói: "Em cũng đáp ứng sẽ không dễ
dàng nói buông tha, đã quên rồi sao?"
Quý Nghiên ngửa đầu, kềm chế nước mắt sắp tràn mi. Cố gắng khôi
phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt lúc trước, giọng nói bình thường từ trong
miệng cô truyền ra. "Em hối hận rồi."
"..."
"Bạch Thắng, anh không phải muốn biết vì sao em muốn chia tay với
anh sao? Được, em nói cho Anh." Cô dứt khoát đáp ứng.
Bạch Thắng bỗng nhiên không muốn nghe.
Quý Nghiên không cho anh cơ hội suy nghĩ, nói tiếp: "Từ khi quen biết
với anh đến nay, em không có vài ngày sống yên ổn. Thường xuyên không
phải bị đuổi giết, thì là bị bắt cóc, nếu không thì phải ứng phó những oanh
oanh yến yến quay xung quanh ở bên cạnh anh, em thật sự mệt chết đi,
cũng không có tinh lực tiếp tục rồi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em mới
rõ ràng, đây không phải cuộc sống mà em muốn. Em luôn hướng đến cuộc
sống hạnh phúc đơn giản thật thà, nhưng anh không cho được."
"Em làm sao mà biết anh không cho được?" Bạch Thắng hỏi.
Quý Nghiên nhẹ nhàng cười cười. "Đừng lừa mình dối người, anh có thể
cho em, ngoại trừ nguy hiểm, còn có cái gì? Chuyện như vậy không phải
chỉ một lần, chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, thì vĩnh viễn gặp phải nhân tố
bất an. Cũng không đếm được bao nhiêu phiền phức tìm đến cửa, em không
muốn để mình vất vả như vậy. Mỗi một lần có chuyện phát sinh, đều phải
chịu một lần tổn thương, sau đó lại nghĩ biện pháp, cho nên mỗi một lần
đều để cho lòng em lao lực quá độ. Em không biết mình còn có thể thừa
nhận bao nhiêu lần, cũng không muốn biết rồi. Hãy để toàn bộ ngừng ở
đây, chúng ta kết thúc đi, cho mỗi bên thoải mái, được không?"