Bạch Thắng giương mắt, bên miệng có ý cười nhợt nhạt, chuyên chú
nhìn cô như vậy. Giống như toàn bộ thế giới này chỉ có một người, anh nói:
"Nghiên Nghiên, em không thể ép buộc."
Quý Nghiên nháy mắt liền nổi giận, đây coi là gì? Cô chỉ vào Bạch
Thắng nói: "Vậy anh muốn bức em vào chỗ khó? Em không muốn ở cùng
với anh, cũng sẽ không trở về với anh. Nếu anh đặt em ở trong lòng anh,
xin tôn trọng ý kiến của em một chút."
Tại sao anh luôn như thế, dễ dàng nhiễu loạn trái tim cô như vậy? Làm
khoảng cách phòng vệ trở nên lung lay sắp đổ mà cô rất không dễ dàng
dựng lên, Quý Nghiên, mày có tiền đồ một chút!
Quý Nghiên nắm chặt quả đấm, vẻ mặt phẫn nộ nhìn anh.
Bạch Thắng nói: "Nếu anh không tôn trọng ý kiến của em, thì bây giờ
chúng ta đã không đứng ở chỗ này, mà ở trên đường trở về."
"Nếu anh thật sự áp dụng thủ đoạn cứng rắn dẫn em trở về, em bảo đảm,
anh mang về nhất định chính là một thi thể."
Sắc mặt Bạch Thắng trở nên hết sức khó coi, anh nặng nề nói: "Anh
cũng bảo chứng, có anh ở đây, em không chết được."
Quý Nghiên cười lạnh."Anh có thể thử xem."
Hai người cứ đứng sóng đôi như vậy.
Không khí rơi vào cứng nhắc trước nay chưa có.
Bạch Thắng đứng tại chỗ, gắt gao nhìn Quý Nghiên, trong ánh mắt lộ ra
vùng vẫy cùng thống khổ, rồi sau đó vẻ mặt lạnh lùng.
Cô biết rõ, đến cuối cùng, anh vẫn không nỡ cưỡng ép cô nửa phần.