xuống.
Trong miệng tràn ra âm thanh "Hu hu hu hu...", cô càng che miệng chặt
chẽ thêm, không cho âm thanh này truyền ra xuyên qua ván cửa.
Cả người suy sụp trượt xuống.
Đợi đến khi xác định anh đã đi xa, mới ngã ngồi dưới đất lớn tiếng khóc
lên.
Bạch Thắng ngồi ở trên bậc thềm bên ngoài nhà, cả người có vẻ cực kỳ
yên lặng. Hai tay tự nhiên đặt lên trên đầu gối mình, ngửa đầu nhìn cảnh
sắc tươi đẹp ngoài trời, hôm nay ánh mặt trời rất lớn, có chút chói mắt.
Trách không được anh cảm thấy rất gai mắt, giống như có chất lỏng muốn
chảy xuống, vừa mỏi vừa đau.
"Có từng hối hận không, trong cuộc sống sinh hoạt bởi vì anh, mà nhiều
nguy hiểm như vậy."
"Nếu em nói có, anh muốn buông ra sao?"
"Sẽ không."
...
"Chim non không quen với sinh hoạt của Hùng Ưng, vậy thì cùng nó lớn
lên, cho nó một đôi cánh, cùng bay lượn ở trong trời đất này. Lâu ngày,
cũng thành thói quen."
"Nếu không quen được thì sao?"
"Hùng Ưng sẽ bẻ gẫy cánh của mình, cùng nó, đi qua cuộc sống nó
muốn."
...