"Em sẽ rời đi sao?"
"Chim non đã trưởng thành."
"Cho nên?"
"Nó sẽ dần dần có đôi cánh mạnh mẽ, không cần Hùng Ưng bảo vệ, cũng
có thể cùng anh bay lượn ở trong trời đất."
...
Em đã từng đáp ứng, muốn cùng anh bay lượn ở trong trời đất này, sống
cuộc sống của hưng ưng cũng được, chim non cũng tốt, đều sẽ không
buông tay ra, cùng sát cánh bên nhau.
Chúng ta vĩnh viễn phải ở cùng một chỗ.
Nhưng bây giờ, em nuốt lời rồi.
Đến cuối cùng phải làm như thế nào, em mới có thể nuốt lời một lần
nữa?
Chúng ta đồng khởi bẻ gãy cánh, ở trong thế gian này, làm một đôi tình
nhân thắm thiết hết mức bình thường, được không?
Thời gian giống như dừng lại ở hình ảnh.
Bạch Thắng lẳng lặng ngồi ở trên bậc thang, ánh mặt trời chiếu ở trên
người anh, quanh người phủ lên một tầng ánh sang vàng ấm áp. Nhưng có
lẽ trên người anh phát ra hơi thở quá mức trống trải, ánh mặt trời ấm áp,
chiếu rọi xuống, cũng không làm ấm được cả người anh lộ ra trống vắng
kia, ngược lại càng tô vẽ sâu hơn. Trong phòng, Quý Nghiên cũng duy trì
tư thế lúc trước, ngã ngồi dưới đất, xung quanh rộng lớn sáng ngời, ánh mặt
trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên người cô lộ ra bi thương, cũng rõ
ràng như vậy.