dừng lại chốc lại, rốt cục vẫn đi tới. Cô dừng ở bên cạnh cửa, từ chuông mở
cửa có thể nhìn một bên mặt. Khuyên tròn không lớn, cảnh tượng mặt trời
chiều ngã về tây mờ nhạt hiện ở bên ngoài cửa.
Mà trên bậc thềm trước cửa, lại không có một bóng người.
Quý Nghiên đứng lẳng lặng, không nói tiếng nào, cũng không có động
tác, cứ như vậy một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh bậc thang
trống không. Đến khi phía sau truyền đến giọng nói của Dương Hàm Mặc:
"Đừng nhìn, anh ta đã đi rồi."
Ánh mắt Quý Nghiên rủ xuống, một loại cảm xúc nói không rõ ở trong
lòng tràn ra.
Dương Hàm Mặc cầm đồ ăn trong tay bưng lên bàn, sau đó nói với Quý
Nghiên: "Đến đây ăn cơm đi."
Quý Nghiên giống như con rối, chậm rãi đi về phía anh ta.
Cầm bát đũa lên, không yên lòng lùa cơm vào miệng, máy móc nhai
nuốt, ánh mắt Quý Nghiên đều là chạy xe không. Tài nấu nướng của
Dương Hàm Mặc không tồi, mùi vị rất ngon, hương vị cũng được, nhưng
trong đầu Quý Nghiên lại kìm lòng không được hiện ra ngày cô ngã bệnh,
dáng vẻ tay chân Bạch Thắng luống cuống nấu cơm cho cô. Để cho Tiểu
Bạch bước vào phòng bếp, thật sự là một bi kịch, nhưng rất may mắn ngày
đó anh không làm nổ tung phòng bếp, cũng chỉ làm thay đổi hoàn toàn mà
thôi. Cô chưa thấy qua dáng vẻ anh chật vật như thế, trên áo sơmi sạch sẽ
bám đầy bụi, tóc cũng vậy, anh có thói quen sắn tay áo sơmi đến khuỷu tay,
trên mặt ngược lại đã rửa sạch qua, nếu không thì khẳng định cũng không
thể may mắn thoát khỏi. Tuy nhiên dáng vẻ anh vẫn lạnh nhạt ưu nhã,
nhưng Quý Nghiên cũng không phúc hậu nở nụ cười, cười đến không kềm
chế được.
Nhưng rất nhanh, cô vui quá hoá buồn rồi.