Bạch Thắng làm đồ ăn, chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là kỳ
lạ. Anh có thể đem một bát khoai sọ làm thành thịt kho tàu nhưng lại có
hương vị của 'Gan heo', còn có thể cắn ra âm thanh kỳ quái, ai nói không
phải thần kỳ? (mùi vị 'Gan heo' chỉ hình dung đồ ăn khó ăn, Quý Nghiên
ghét nhất ăn gan heo.)
Nhưng nhìn anh vất vả như vậy, Quý Nghiên hai lời chưa nói, kiên trì bắt
đầu giải quyết bàn 'Gan heo'. Về sau Bạch Thắng nhìn không nổi, nói:
"Không thể ăn thì cũng đừng ăn, ngộ nhỡ ăn mà đau dạ dày càng tệ hơn, để
anh gọi điện thoại kêu Luyến Y qua đây."
"Không cần, em được xưng là dạ dày sắt anh không biết sao? Trước kia
cùng Tây Tây ăn cơm ở một nhà hàng nhỏ, kết quả xảy ra vấn đề, tất cả
mọi người bị tiêu chảy, vội vội vàng vàng đưa lên xe cứu thương, chỉ có
một mình em một chút cũng không có việc gì, còn có thể hỗ trợ chăm sóc
người gặp chuyện không may. Hơn nữa, những đồ ăn này cũng không tồi,
ai nói không thể ăn? Em rất thích."
Bạch Thắng mỉm cười. "Nghiên Nghiên, mánh khoé bịp người của em
một chút tiến bộ cũng không có."
"Em không có lừa anh." Quý Nghiên nháy mắt, hơi nghịch ngợm nói:
"Tài nghệ nấu nướng của anh có tiến bộ, Bạch tiên sinh, nên tin tưởng vào
chính mình."
Bạch Thắng lắc lắc đầu, bật cười.
Nhưng vẻ mặt sủng nịch nhìn cô.
Quý Nghiên tiếp tục giải quyết 'Gan heo' của cô, trên mặt anh vẫn tươi
cười. Cô không có nói dối, mấy thứ này mặc dù không thể ăn, nhưng cô rất
thích. Một người vì mình mà làm chuyện anh am hiểu thì cực kỳ dễ dàng,
nhưng nếu anh biết rõ chuyện này anh không am hiểu, cũng làm không tốt,