Động tác Quý Nghiên ngừng lại.
"Cần gì phải hành hạ mình như vậy?" Dương Hàm Mặc buông đũa
xuống, thật sự nói: "Anh ta tạm thời nhận một cái nhiệm vụ rất quan trọng,
bất đắc dĩ mới rời đi."
Dương Hàm Mặc nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Bạch Thắng nhận điện thoại xong, cả người đứng ở bên cạnh bậc thang,
ánh mắt nhìn cửa thật sâu, tư thế nghiêng người đứng thẳng, nhìn ra được
rất giãy giụa. Đúng lúc lúc này Dương Hàm Mặc mở cửa đi mua đồ ăn, anh
chỉ liếc mắt nhìn Bạch Thắng một cái, liền đóng cửa lại, đi qua coi như
không thấy anh ta ở bên cạnh.
Ai ngờ Bạch Thắng lại gọi anh lại.
"Cảm ơn anh trong khoảng thời gian đã chăm sóc Nghiên Nghiên, bây
giờ tôi phải rời khỏi đây một chuyến, lúc trở về, tôi sẽ tới đón cô ấy đi."
"Anh dựa vào cái gì mà tự tin lớn như vậy?"
"Anh không biết sao?"
"Biết cái gì?"
"Bởi vì tôi không thể rời khỏi cô ấy."
Quý Nghiên nhìn Dương Hàm Mặc, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh muốn nói
cho em những thứ này?"
Anh không phải muốn cô không gặp mặt Tiểu Bạch nữa sao? Anh không
phải không hy vọng cô trở về nữa sao? Anh nên hết sức ngăn cản bọn họ
tiếp xúc mới đúng, vì sao còn chủ động nói chuyện của Tiểu Bạch với cô?