"A lô."
"..."
"Làm sao vậy?"
"..."
"..."
"Ầm..."
Âm thanh điện thoại rơi trên đất.
Sắc mặt Quý nghiên trắng xanh, ngu ngơ ngồi ở trên ghế.
Dương Hàm Mặc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Biến cố luôn luôn phát sinh ở trong một đêm.
Dương Hàm Mặc suốt đêm đưa Quý Nghiên trở về Hongkong, bọn họ
trực tiếp đến bến tàu, từ rất xa, đã thấy rất nhiều người vây ở nơi đó. Trên
mặt biển tụ tập rất nhiều con thuyền, đa số là thuyền cứu nạn, ánh đèn sáng
tỏ, chiếu ánh ở trên mặt biển, chói lọi một mảnh.
Quý Nghiên xuống xe, chạy thẳng đến bến tàu.
Mộc Tây liếc mắt đã thấy cô, hiện trường vô cùng hỗn loạn, trên bến tàu
tụ tập rất nhiều người, Mộc Tây xuyên qua đám người, rất nhanh nghênh
đón về phía Quý Nghiên."Nghiên nghiên, cậu cuối cùng cũng đến đây?"
Quý Nghiên dừng bước lại, hỏi Mộc Tây: "Như thế nào?"
Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, vừa mới chạy, khí tức chưa ổn định,
gương mặt lộ ra lo lắng.