Dương Hàm Mặc ở phía sau lưng cô, nhìn sắc mặt cũng không tốt.
Ánh mặt Mộc Tây hơi tối lại, do dự, nói: "Còn đang lục soát."
Thân hình Quý Nghiên lay động một cái.
Dương Hàm Mặc khẩn trương đỡ lấy cô.
Quý Nghiên đẩy tay anh ta ra, tránh thoát từ trong ngực anh ra, bước
chân trống không đi về phía bến tàu. Sắc mặt Mẫn Y Thần lạnh lung đứng
ở một bên, Quý Nghiên nhìn mặt biển, người nhiều như vậy, nhưng không
có bóng dáng cô quen thuộc. Cô không tìm thấy...
Mộc Tây đi đến bên canh cô, đè nén giọng nói: "Chính phủ dự định ở
Đông Hải mở tuyến đường vận chuyển dầu mỏ, nhưng bị tổ chức Y mãnh
liệt cản trở, nói cái gì bọn họ phải vòng qua con đường khác mà đi, thậm
chí Ngôn Quyết tự mình dẫn người đến cùng đàm phán với chính phủ, kết
quả chính phủ không đồng ý, thái độ Ngôn Quyết lại kiên quyết, hai phe
giằng co. Chính phủ đành phải để cho Cục Quốc An ra mặt, sau khi Bạch
Thắng nhận được tin tức, lúc chạy tới bên này rồi. Tinh thần anh ấy như
vậy, đâu thể đấu lại được với Ngôn Quyết mặt dày vô sỉ? Cha mẹ Bạch lo
lắng, vẫn muốn ngăn cản anh ấy, nhưng vẫn không có liên lạc được với
người. Mẫn Y Thần đuổi tới địa điểm bọn họ đã hẹn, vẫn không kịp, lúc
đến bến tàu, đúng lúc nhìn thấy du thuyền nổ tung..."
Mộc Tây ngừng lại.
Mặc dù cô không nói hết, nhưng Mộc Tây biết Quý Nghiên biết.
Du thuyền nổ mạnh, xác người văng khắp nơi, ánh lửa cuồn cuộn... Tình
cảnh bi thảm như vậy, không cần phải nhìn, càng không cần nói ra, vết
thương đã chồng chất trên ngực Quý Nghiên, lại bổ thêm một đao.