nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, giọng nói vô cùng dịu dàng. "Chuyện
nàykhông liên quan đến em, Nghiên Nghiên không cần tự trách. Không
người nào có thể đoán được sau này sẽ phát sinh cái gì, em cũng không
ngoại lệ, chỉ có thể nói Nghiên Nghiên rất được hoan nghênh, cả ông trời
kia cũng không kiềm chế được. Không phải tự trách mình nữa, ừ?"
"Có phải em rất kém cỏi không?"Quý Nghiên hỏi.
Trong lời nói của anh chỉ số có thể tin là quá thấp, vừa nghe đã biết là an
ủi cô.
Bạch Thắng nhíu mày."Em từ lúc nào đã bắt đầu học được phủ định bản
thân rồi hả?"
Quý Nghiên rủ mắt xuống, không có trả lời.
Bạch Thắng còn nói: "Ngoan, coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều
kém cỏi, em cũng sẽ không kém cỏi."
Quý Nghiên: "..."
Đây chính là trong mắt người tình đều là Tây Thi trong truyền thuyết
sao?
Tiểu Bạch thật không phải người bao che khuyết điểm.
Mặc dù như thế, cô vẫn rất cảm động.
Cuộc sống gặp được một người đàn ông như vậy, được anh yêu mến, còn
cần phải cầu gì?
Một tay Bạch Thắng ôm thắt lưng Quý Nghiên, một tay từ vạt áo lặng lẽ
dò vào trong quần áo của cô, cả người Quý Nghiên run lên, không tự chủ
được co rúm lại, Bạch Thắng vững vàng cố định thân thể của cô, đưa tay
phủ ở trên bụng Quý Nghiên.