Cô vươn tay, chủ động leo lên cổ của anh, nghiêng thân thể về phía
trước, hôn lên.
Hai tay Bạch Thắng chống đỡ ở hai bên thân thể cô, mặc cho Quý
Nghiên trúc trắc hôn anh.
Gương mặt tuấn nhã phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Cô hôn thật lâu, tay nhỏ rời khỏi của cổ anh, đi đến trước ngực anh, vụng
về cởi cúc áo ngủ của anh. Bạch Thắng khẽ cười một tiếng, nhìn động tác
chậm rãi của cô, rốt cục đưa tay bắt lấy tay Quý Nghiên, hóa bị động thành
chủ động, không đến một lúc sau, thì đã cởi hết quần áo của hai người,
thẳng thắn gặp nhau.
"Không có việc gì chứ?" Lúc đang ý loạn tình mê, Quý Nghiên đột nhiên
hỏi.
Cô chỉ vết thương của anh.
Bạch Thắng nhếch môi, gia tăng động tác, giống như trò đùa dai hỏi:
"Em cứ nói đi?"
"Ừ..."
Ý thức Quý Nghiên thông qua va chạm, nhất thời linh hồn thất lạc, cô
không tự chủ được miệng yêu kiều kêu ra tiếng.
Hai tay ôm lấy chặt lấy người anh, hai người dán sát lại càng gần, có
cảm giác phong phú phát sinh lan tràn trong người nói không nên lời.
Giống như lưu lạc ở bên ngoài rất lâu, rốt cục trở về nơi thuộc về mình, ôm
ấp trong ngực thuộc về mình, loại tâm tình cảm động này muốn khóc, so
với bất kỳ khoảnh khắc nào cũng mãnh liệt.
Chẳng qua cô lựa chọn dùng một phương thức khác để diễn tả.