Quý Nghiên đi qua ngồibên cạnhBạch Thắng, đụng cánh tay phải của
anh, nhíu mày hỏi: "Y Nhân làm sao vậy?"
Bạch Thắng đang chuyển kênh truyền hình, mỗi ngày vào buổi sáng anh
đều xem tin tức quốc tế, nghe Quý Nghiên mà nói, quay đầu nhìn em ấy
một cái, không chút để ý nói: "Em ấy đang xem video clip hiện trường Ôn
Ninh Lạc biểu diễn."
"Ách?"
"***! Anh cho rằng anh vẫn còn là thiếu niên mười tám mười chín tuổi
sao, người yên tĩnh một chút thì sẽ chết sao? Vết thương cũ còn chưa tốt
lên lại như vậy ở trên sân khấu lăn qua lăn lại, ngại chết chưa đủ nhanh
phải không?"
"Đừng nói với tôi lại là vì hiện ra một mặt tốt nhất, đối với những fan mà
nói, thấy một người trên sân khấu hoàn mỹ không bằng thấy anh khỏe
mạnh. Thì anh muốn cậy mạnh!"
"Anh không liều mạng thì sẽ như thế nào a?"
"Chờ, bây giờ tôi đi tìm anh."
"Tức chết tôi rồi."
...
Y Nhân cúp điện thoại đặt máy tính sang bên cạnh rồi đùng đùng nổi
giận ra cửa, Quý Nghiên không thể không cảm thán sức mạnh của tình yêu,
từ trong lời nói em ấy cũng đại khái đoán được là chuyện gì rồi. Nhìn ra
cuộc sống sau này của Ôn tiên sinh nhất định sẽ không nhàm chán.
"Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tìm cô."