"Tìm tôi?" Quý Nghiên nhíu mày, cô quen biết không đến mấy người,
người nào lại muốn đếnđây tìm cô?
Bạch Thắng ôm ngực, nhìn về phía người làmtiến đến báo, hỏi: "Họ có
nói là ai không?"
"Không có."
"Hay là không đi ra, tránh cho lại xảy ra chuyện gì bất ngờ."Quý Nghiên
nói.
Cô rất không dễ dàng trở về, cố gắng để cho mình bình tĩnh, nếu phát
sinh chuyện gì nữa, bây giờ dày vò thì cô không dậy nổi.
Người làm chuyển lại lời chi tiết nói: "Người nọ nói có chuyện quan
trọng muốn nói với thiếu phu nhân, mời thiếu phu nhân cần phải ra ngoài
gặp mặt họ."
Quý Nghiên do dự.
Bạch Thắng nhìn cô nhíu mày thật chặt, không khỏi nói: "Nếu thế, anh
với em cùng đi."
Như vậy cũng được.
Quý Nghiên nhìn lại Bạch Thắng, gật gật đầu."Ừ."
Bọn họ ở trong xe dừng ở cửa lớn, lúc Quý Nghiên cùng Bạch Thắng đi
đến, người ở bên trong vừa lúc mở cửa xe xuống. Quý Nghiên thế nào cũng
không nghĩ tới, tìm đến tìm cô lại có thể là Nguyên Nhạc Thanh.
Từ khi từ biệt ở Bắc Kinh, bọn họ không liên hệ nữa.
Bà ta làm sao có thể đột nhiên tìm đến mình?