"Lần này, em thật sự thật sự, sẽ không lựa chọn buông tay nữa."
"Ừ." Giọng nói mát lạnh khàn khàn nhàn nhạt ở bên tai cô vang lên."Vậy
em nhất định nói được thì phải làm được."
Nếu không thì, em chạy đến chỗ nào đi nữa, anh cũng sẽ không nề hà
ngàn dặm bắt em trở về.
Đã lâu không trở về, nhà họ Bạch vẫn giống trong trí nhớ.
Tất cả mọi người đối với cô rất tốt, tốt đến nỗi làm cho cô sống hơn 23
năm rốt cục cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Không ai bởi vì chuyện Bạch Thắng bị thương mà trách cứ với cô, mặc
kệ là Ứng San, Bạch Trì, hay Y Mạt Thuần, Mẫn Cẩn Phong, thậm chí cả
Bạch Tinh, Y Nhân, thái độ đối với cô vẫn giống như trước, Mẫn Luyến Y
lại càng để tâm đặc biệt điều dưỡng trên thân thể Quý Nghiên.
Cô vừa mới sinh non không lâu, chuyện gì cũng cần phải chú ý, nhất là
dinh dưỡng, cũng cần phải nghỉ ngơi tốt.
Quý Nghiên không biết nên nói cái gì cho phải.
...
"Ôn Ninh Lạc, lần sau anh muốn còn dám làm động tác có độ khó cao
như vậy lần nữa, có tin tôi phế anh đi không?" Quý Nghiên mới từ trên lầu
đi xuống, thì nghe thấy Y Nhân rống to một tiếng.
Cô đi về phía phòng khách nhìn lại, chỉ thấy Y Nhân ngồi ở trên ghế
sofa, trên đùi để máy tính , cầm di động trong tay, hẳn là đang gọi điện
thoại, toàn thân côấy tản mát ra cơn tức giận kịch liệt. bình thường Y Nhân
rất bình tĩnh, gặp chuyện gì đều có dáng vẻ không sao cả, ít khi thấy cảm
xúc côấymất khống chế đượcnhư vậy?