Phong nói xong, cầm lấy súng nhắm ngay con mèo đen trên mặt đất trực
tiếp nổ một phát súng. Bởi vì không có cách âm, không gian mật thất lại là
đóng kinh, tiếng súng nổ đặc biệt lớn. Lúc này Lữ Mỹ sợ đến mức kêu ra
tiếng, ngay cả khi Quý Nghiên qua hình ảnh theo dõi nghe được tiếng súng
cả người cũng không khỏi run lên. Máu bắn tung téo, chảy trên sàn nhà,
nhìn thấy mà đặc biệt ghê người.
Lữ Mỹ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đầu óc trống trơn, vội vàng gật
đầu.
Phong hỏi: "Người Ngải Tú Đan này, bà biết không?"
Mắt Lữ Mỹ đột nhiên trợn to, cả người không ngừng run rẩy, không biết
có phải vừa mới bị kinh sợ đến không còn sức lực có hay không? Vẻ mặt
của bà rất không thích hợp, liều mạng lắc lắc đầu nói: "Không biết."
"Bà xác định?"
Lữ Mỹ vẫn lắc đầu như cũ, một lúc sau mới phản ứng kịp, lại không
ngừng gật đầu. "Xác định."
Ánh mắt Phong nhất thời sắc bén, lạnh lùng nói: "Bà đang nói dối."
Lữ Mỹ cả kinh, cuống quít nói: "Không phải... Không phải..."
"Đây là cái gì?" Phong từ trên người lấy ra một tấm hình. Duỗi thẳng
cánh tay, giơ ở trước mặt Lữ Mỹ.
Quý Nghiên liếc mắt một cái thì nhận ra, là tấm hình Ngải Tú Đan lúc
còn trẻ mà ngày đó Quân Dịch Ninh cho bọn họ xem.
Anh làm sao có thể có?
Quý Nghiên quay đầu hỏi Bạch Thắng."Anh từ lúc nào thì tìm Quân tiên
sinh lấy tấm hình này?"