Bạch Thắng nói: "Thì trước khi đến đây, mượn một chút, đến lúc đó trả
lại."
Ngược lại anh lúc này vẫn có tâm tình nói đùa.
Quý Nghiên một khi nhắc đến thì không để xuống.
Cảm thấy, có chuyện gì sắp phát sinh.
Sắc mặt Lữ Mỹ tái mét, sững sờ nhìn tấm hình trước mắt, hoàn toàn đã
quên phản ứng.
Phong tiếp tục nói: "Bà ấy và Quý Nghiên có quan hệ gì?"
Lữ Mỹ há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời.
Ánh mắt Phong trong veo mà lạnh lùng. "Bà tốt nhất nói ra những gì bà
biết, nếu không, tôi không thể không thực hiện theo như lời lúc trước nói."
"Không cần!" Lữ Mỹ sợ tới mức hô to.
Tính phản xạ trong đầu hiện lên cái chết con mèo đen kia.
Bên tai giống như còn có dư âm tiếng súng đáng sợ kia.
Bà đấu tranh.
Giọng nói Phong lại vang lên. "Tôi cho bà ba giây."
"Một."
...
"Hai."
...