quanh đều là mảnh vụn của xe!
một màn này đã tạo thành rung động thật lớn trong lòng cô!
Cho dù đã qua nhiều năm, về sau mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy kinh
hiểm như cũ.
cô thở hổn hển, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, hai bên thái dương cũng
thế, gương mặt thanh thuần hết sức tái nhợt. Đột nhiên, phía trước có thêm
mấy chiếc xethể thao chạy đến, thân thể Quý Nghiên cứng đờ, rất sợ là kẻ
địch lại đuổi theo, trên mặt hiện ra vẻ bình tĩnh lạ thường.
cô đã không còn sức lực để chống cự nữa rồi.Vết thương sau lưng cũng
bởi vì động tác kịch liệt mà đã sớm nứt ra.Có nhiều lần, Quý Nghiên đau
đến mức sém chút nữa ngất đi, nhưng cô vẫn cố chống cự bằng ý chí mạnh
mẽ của mình, cô còn chưa có muốn chết. Quý Nghiên gian nan mở mắt ra,
tầm mắt mơ hồ, chỉ có thể mơ màng nhìn thấy mấy người nhanh chóng từ
trên xe thể thao đi xuống, hướng về phía cô chạy tới.
Chỉ chốc lát sau, cửa xe bị mở ra, một giọng nữ lo lắng nói: “cô làm sao
vậy? Có bị thương nặng lắm không?”
Quý Nghiên há hốc mồm, lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào, tầm
mắt càng ngày càng mơ hồ, người trước mắt cũng dần dần không nhìn thấy
rõ.
cô gái hình như đang gọi điện thoại, “Thủ lĩnh, người đã tìm được,
nhưng mà cô ấy đã bị thương.”
Sương nhìn bả vai Quý Nghiên, máu tươi thấm ướt quần áo, không
ngừng trào ra, cô rõ ràng thấy Quý Nghiên xoay thân xe 360, lại còn ném
thuốc nổ khi bị đạn bắn trúng. Ngay dưới loại tình huống này, một cô gái
yếu đuối như cô lại có thể tiến về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất, cho
thấy cô đã nhẫn nại đến mức nào rồi.