cùng người nào mới đúng là 'Con hoang'? Là ai hại mẹ ta bị người ta oan
uổng?"
"Cô nói lời này là có ý tứ gì?"
Sắc mặt Lữ Mỹ nháy mắt trở nên trắng xanh.
Giọng nói Quý Anh Bình lúc này vang lên."Các người còn nói với nó
nhiều như vậy làm cái gì? Đều cút ngay, tào cũng không tin nó hôm nay
dám ở trong này nổ súng."
"Vậy thì thử xem." Quý Nghiên bình tĩnh nói tiếp.
Ngón trỏ của cô dời về phía cò súng, vững vàng đặt ở phía trên.
Hai mắt Quý nhu trợn to, nắm thật chặc lấy Lữ Mỹ, nín thở.
Lữ Mỹ cũng khẩn trương không thôi.
Sắc mặt Quý Nghiên lạnh lùng, ngón tay bắt đầu ép xuống.
"A..." Quý Nhu nhất thời hét lên một tiếng, cả đầu đều chôn trên lưng Lữ
Mỹ.
Lữ Mỹ hít vào miệng hơi lạnh, toàn thân cứng ngắc.
Một giây.
Hai giây.
...
Cũng không có tiếng súng vang lên.
Quý Nhu dần dần ngẩng đầu, không khỏi ngẩn người.