"Em lập tức sẽ biết."
Quý Nghiên làm sao cũng không ngờ đến, Ngôn Quyết cũng không phải
nói đùa.
Hắn mang cô đến một căn phòng, chất đầy các dụng cụ kỳ lạ, ở giữa bày
một cái rất giống chiếcgiường, Quý Nghiên nằm ở bên trên. Tay chân đều
bị ở móc khoá bên cạnh đột nhiên xuất hiện còng lại.
Vây xung quanh cô có vài người đàn ông đeo khẩu trang mặc đồ giải
phẫu.
"Các ngươi muốn làm gì?" Quý Nghiên thấy bọn họ lục tục đeo bao tay,
trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu.
Giọng nói Ngôn Quyết từ bên cạnh truyền đến. "Ngoan, ngủ một giấc,
chờ em tỉnh lại, chuyện gì đều tốt."
"Cuối cùng anh muốn thế nào?"
"Không muốn thế nào, chỉ muốn em quên một chuyện.Tôi hỏi em, nếu
không có BạchThắng, em sẽ yêu tôi không?"
"Sẽ không."Quý Nghiên như đinh đóng cột nói.
"Vô tình như vậy?" GiọngNgôn Quyết luôn tà mị, gằn từng chữ: "Nhưng
không phải do em. Tôi chẳng những làm cho em yêu tôi, còn có thể để cho
người trong lòng em chỉ có một mình tôi, sau đó lại dùng em, đi đối phó
với Bạch Thắng."
"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Chúng ta có thể thử xem." Ngôn Quyết nói, giọng hắn chuyển hướng,
nhớ đến cái gì giống như nói: "A..., đúng rồi, khi đó em không nhìn thấy
được. Hoặc là nói, khi đó em đã không phải là em bây giờ, em sẽ không