"Em làm sao mà biết? Em lại chưa thử qua."
"Không cần thử, không là chắc chắn không."
"Làm sao bây giờ? Suy nghĩ của tôi vừa vặn trái ngược với em."Ngôn
Quyết không biết từ lúc nào thì cũng đi đến bên cạnh Quý Nghiên, hắn cúi
người, nhìn Quý Nghiên, hạ thấp giọng nói.
Quý Nghiên theo bản năng nhíu mày, vô cùng kháng cự hắn đến gần.
Ngôn Quyết không chút để ý, đứng thẳng, nhàn nhạt nói những người
khác: "Bắt đầu đi."
Hắn đứng cách vài bước.
Mấy người đàn ông mặc đồ giải phẫu kia nhận được mệnh lệnh, lập tức
đều bắt đầu đi đến. Bọn họ đã sớm đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Ngôn Quyết
ra lệnh một tiếng.
Quý Nghiên lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng chưa kịp phản kháng, một
người trong đó lấy một cây kim tiêm đâm xuống. Tiêm chất lỏng mát rượi
vào, Quý Nghiên thấy hoa mắt, thế giới trong nháy mắt mơ hồ.