"Bảo bối, đã lâu không gặp." Giọng nói tà tứ lại ngả ngớn kia, không
phải Ngôn Quyết thì là ai.
Đứng bên cạnh hắn còn có Vân Song Chỉ.
Bạch Thắng giơ súng nhắm ngay Ngôn Quyết, không thay đổi vẻ mặt
hỏi: "Nghiên Nghiên đâu?"
"Cô ấy rất tốt, chỉ là mệt muốn chết rồi... Mày cũng biết, nhu cầu của tao
đối với phụ nữ khá lớn, nhưng không ngờ cô ấy không chịu nổi. Chỉ có
điều nói thật, Bạch Thắng, tao rất ghen tị với mày, thân thể tuyệt mĩ như thế
mày cư nhiên nếm đầu tiên..." Giọng Ngôn Quyết kéo dài, cố ý nói lời ái
muội, còn cố ý không nói hết: "Tao muốn như thế nào cũng không đủ..."
Tay Bạch Thắng cầm chuôi súng không khỏi siết chặt, trên tay nổi lên
gân xanh, anh mạnh mẽ áp chế hoảng sợ ở trong lòng trào lên, làm cho
mình giữ bình tĩnh.
Lời của Ngôn Quyết hoàn toàn là vì muốn kích thích anh, cũng không
phải lần đầu tiên, không nên tin tưởng. Hơn nữa coi như hắn làm vậy với
Quý Nghiên, cũng không thể thay đổi được gì, anh yêu Quý Nghiên, sẽ thật
lòng tiếp nhận tất cả của cô.
Cho dù cô thất thân dưới tình huống như vậy, anh vẫn trước sau như một.
Nhưng anh sợ Quý Nghiên sẽ nghĩ quẩn trong lòng, lấy tính cách của cô,
nhất định sẽ lại rời khỏi anh, cô sẽ ôm đồm tất cả trách nhiệm đến trên
người mình, sau đó một mình gánh vác tất cả đau khổ.
"Không tồi, mày cư nhiên có thể thờ ơ. Hay là Quý Nghiên đối với mày
mà nói, cũng chỉ là phụ nữ mà thôi?"
Ngôn Quyết trào phúng nói.