Bạch Thắng đương nhiên không để cho hắn nhìn thấy tâm tư của bản
thân, anhảm đạm nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi: "Mày làm cái gì với cô ấy?"
"Mày nói tao còn có thể làm cái gì?"
"Tao ngược lại rất bội phục mày, hễ tao bắt cô ấy một lần, mày có thể tìm
thấy cô ấy một lần, hơn nữa tốc độ vẫn nhanh như vậy. Nói thật, có phải
mày thầm mến tao không?"
Khóe môi Ngôn Quyết nhếch lên, ý cười chưa từng vào đáy mắt.
"Nhưng tao nghĩ, đây là lần cuối cùng, về sau mày sẽ không còn có cơ
hội này." Hắn gằn từng tiếng nói: "Hôm nay, tao sẽ cho mày chôn vùi ở
trong này."
"Mày xác định người hôm nay chôn vùi ở trong này, là tao, mà không
phải mày?" Giọng Bạch Thắng không hề gợn sóng.
Ngôn Quyết cười lạnh."Vậy thì thử xem."
Hắn vừa nói xong, thì nhanh chóng lấy súng từ trên người ra, họng súng
nhắm ngay Bạch Thắng, đạn bắn ra. Đồng thời, Bạch Thắng đã bóp cò,
cũng nã một phát súng về phía Ngôn Quyết. Mọi chuyện chỉ có vài giây,
đạn hai người trong không trung giao nhau, sắc bén bay đến gần mục tiêu.
Vân Song Chỉ cả kinh.
Ngôn Quyết với Bạch Thắng lại dễ dàng tránh được đạn tập kích.
Một người xoay sang bên trái, một người lắc mình sang bên phải.
Phanh ——
Phanh ——