Hai...
Một...
Hắn đột nhiên đứng dậy, cũng không bận tâm miệng vết thương ở bụng
nữa, giơ súng chống lại trước mặt với Bạch Thắng.
Cự ly giữa hai người cách xa nhau mấy mét, họng sung trực tiếp chỉ đối
phương.
"Mày nói xem, phát súng này, là mày thắng hay là tao thắng?" Ngôn
Quyết khẽ cười nói.
"Mày cảm thấy tao sẽ thua bởi mày sao?"
"A, nếu không chúng ta đánh cuộc." Hắn đi sang bên cạnh hai bước,
nhưng Bạch Thắng di chuyển hướng ngược lại của hắn, hai người giống
Thái Cực xoay tròn, giọng Ngôn Quyết lạnh nhạt nói: "Lấy tính mạng cả
tao và mày."
"Tao vẫn muốn hỏi mày, tao đã từng đắc tội với mày ở đâu, mày muốn
tao chết như vậy." Bạch Thắng không trả lời hắn, mà nói xoay sang chuyện
khác, bình tĩnh hỏi.
Ngôn Quyết: "Bạch thiếu quả nhiên quý nhân hay quên chuyện, bản thân
làm cái gì, chính mình cũng không nhớ rõ."
"Có ý gì?"
"Cần tao nhắc nhở mày sao?" Ngôn Quyết làm như nhớ đến cái gì, ánh
mắt đột nhiên trở nên rét lạnh, nhưng khóe miệng của hắn vẫn treo nụ cười
như cũ."Giữa chúng ta, còn có một mối thù giết cha."
"Mày nói tao giết cha mày?"